Đừng Lạc Lối Giữa Đám Đông

Dạo này quay lại làm mí cái blog, thành ra có ôn lại kiến thức một tí, nói chung là các bài viết về Hosting, Domain, WordPress, Speed Up là chính … mình thấy lại một chuyện khá hài về các trang blog tại Việt Nam

Trình độ:

Phải nói là hiện tại, trình độ chung nhiều bạn hơn hẳn thời của bọn mình 10 năm trước, so về tuổi thì thời chúng mình ngày xưa chỉ có xách dép cho các bạn bây giờ, phần cũng vì hiện tại mạng internet phát triển, cần gì chỉ cần cái là ra, thông thương cũng phát triển, các bank Việt Nam cũng đã cho thanh toán quốc tế ổn định, nên cần mua gì cũng dễ dàng hơn ngày xưa rất nhiều

Nhiều plugin, theme cho WordPress được người Việt Nam viết tốt, thậm chí rất tốt, trong lúc tìm hiểu các plugin cho WooCommerce mình thấy khá nhiều sản phẩm được viết ra bởi người Việt Nam, có một tí tự hào nhẹ, dù ếu bà con ghề :]]

Nội dung:

Tuy vậy, điểm hơi chán, là mặt bằng chung thì cao hơn, nhưng độ chuyên sâu thì nói thật là kém hẳn, gần như trong các bài viết mình search ra các trang Việt Nam, thì không có 1 trang nào nghiên cứu ra hồn cả, toàn cưỡi ngựa xem hoa, hiểu không tới nơi tới chốn, tình trạng viết chạy theo phong trào rất nhiều, trong các trang mình xem thì chỉ có khoảng 5-7 trang tiếng Việt mình đọc thấy khá, còn lại thì hơi tệ

Đơn giản nhất là các bài viết về WP Rocket, một plugin cực kì thông dụng để cache, các bài viết thì rất nhiều, nhưng bạn nào cũng nói chung chung, ấm ớ, gần như toàn là lược dịch từ các trang nước ngoài, điểm hài nhất là WP Rocket thêm Rocket-Nginx thì hiệu quả nó cực tốt, điểm mạnh của nó là có thể sử dụng thêm với nhiều plugin khác vì tính linh hoạt, lại không hề thấy bạn nào nhắc tới, Cloudflare cũng thế, ai cũng biết tới nó, nhưng bài viết hướng dẫn dùng nó để cache cho WP thì chẳng thấy tay nào nói, thật sự đọc rất là chán

Cũng không phải là không có blog tiếng Việt viết hay, mà đơn giản là những người văn phong tốt, trình độ cao thì thường họ không rành lắm về kĩ thuật SEO, kết quả là bài viết của họ ngụm lặn ở rất sâu, kiếm không thấy ở các trang tìm kiếm như google 😀 cơ mừ tin tôi đi, khi bạn vô tình kiếm ra được các trang đó, đọc sẽ rất là thích, họ viết rất là chất, mình nhớ ngày xưa có một bạn nữ nick Mất Dép thì phải, chuyên review phim, ta nói đọc mà cười lăn cười bò, ờ, cơ mà theo mình nhớ thì sau vài năm thì văn phong bạn này có vẻ cùn, viết khá là lặp lại ý tưởng :]]

Chất lượng:

Nếu nói thuần túy chất lượng thì thật sự không cao, chắc chỉ được 1-2 trang mình thấy ổn, còn lại thì trung bình khá, nếu bạn nào có quan tâm tới các vấn đề như tối ưu cho WordPress, Speed Up seach kiểu gì cũng sẽ ra các trang như Woorkup hay OnlineMediaMasters, bài viết của họ rất sâu và chi tiết, có dẫn chứng thuyết phục, đọc vào bạn sẽ học thêm được rất nhiều điều, chứ không đọc xong trôi tuột đi

Điểm cũng khá lạ, là các trang như MaxCDN, KeyCDN lại có rất nhiều bài viết hay và bổ ích về tăng tốc, tối ưu cho WP, trong khi họ thuần túy chỉ cung cấp các dịch vụ về CDN

Thật ra cái chán nhất khi đọc các bài viết tiếng Việt là tính cá nhân của người viết phần nhiều không có, đọc 10 bài ở 10 trang thì thấy đa phần nó đều ra na văn phong như nhau, đúng là nếu viết về kĩ thuật thì nó hơi khó để có tính cá nhân như review phim ảnh, truyện tranh, audio … thêm vào sự phát triển của facebook nên cũng chẳng ai có nhu cầu viết blog này nọ như xưa, cơ mà bói mãi không ra một trang nào tiếng Việt viết cho ra hồn thì cũng khá là buồn á 😀

Ngày xưa, giai đoạn mới bắt đầu có internet ở Việt Nam, mình nhớ có vài tay, dù viết về kĩ thuật hacking, security, network nhưng đọc thú lắm :]] ah, mềnh có thèng bạn cùng tên, fb nó là Tran Binh, viết đọc vui lắm, coi bài nó viết là cứ há mồm mà ngưỡng mộ :]]

Viết về truyện tranh, xưa cũng có vài bạn mình rất nể, họ viết với một thái độ rất tôn trọng người đọc, câu cú chuẩn xác, lời văn mạch lạc, xuống dòng, lên dòng, in đậm, viết hoa các kiểu đều hợp lý, chưa kể bạn này còn cực kì bỏ công bỏ sức tìm tư liệu, cái giai đoạn dial-up mà bạn í bỏ gần nửa ngày ra lên mạng coi mấy trang tiếng Nhật để kiếm ảnh, móa, thề đọc xong há mồm, ếu hiểu thần thánh phương nào lun :]]

Tuy vậy cũng đừng cố tỏ ra khác biệt, là chất, là rân chơi =)) chém gió cũng cần trình, cưa bom cũng cần tí can đảm, ngu ngốc cũng cần cái duyên, không phải ai cũng được như Quách Tỉnh được đâu, thành ra cứ là chính bạn, nghĩ sao viết thế, đừng sai chính tả, viết đơn giản dễ hiểu để có thể truyền tải điều mình muốn nói là được

Cũng đừng sợ đọc nhiều rồi ảnh hưởng văn phong người khác, khiến mình mất chất, cái gì cũng cần sự luyện tập, không ai sinh ra đã là tiêu tửu được như Lý Bạch, muốn viết giỏi, viết hay thì phải đọc nhiều, viết nhiều quan trọng nhất viết thì nên có một sự công tâm, đừng vì lợi ích mà bẻ cong súng, ah, ngòi bút =)) mềnh thì bị 1 cái tật, là viết khá là theo cảm hứng, tất nhiên cái này thì cũng có điểm hay, điểm dở, mở bài, thân bài hoành tráng cmnl, xong ếu bít kết bài ra làm sao, bù lại mình viết khá công tâm, mình rất hay bị tình trạng là viết xong, vứt đó vài năm, không nhớ, sau vô tình thấy chuyện gì đó, viết lại, tình cờ có 1 lần mình phát hiện ra 2 bài, ngạc nhiên là chúng được viết vào 2 thời gian khác nhau, nhưng về cơ bản nội dung giống tới 70-80%, gần như không có chuyện mình chê 1 sản phẩm gì mà ở bài khác lại khen nó, trí nhớ mềnh cũng hem được tốt 😀 nó như cái HDD bị hỏng ấy, nên đôi lúc đọc bài, há mồm, ụ móa, thèng nào viết đúng ý dữ vại, xong kéo xún dưới thấy tác giả là mềnh :]] Cười tí xỉu 😀

Nhất là các bài về audio, tai nghe á, xưa phải nói là chém gió như một vị thần, đọc lại ếu tin mình có thể viết được lun 😛

Thường viết bài, giai đoạn đầu tiên, gọi là viết thô, có bạn sẽ gạch đầu dòng các nội dung chính, sau đó theo thế mà viết, mình thì khá tùy hứng, nhớ tới đâu, viết tới đó, nghĩ gì, viết đó, nên đọc vào rất lủng cũng câu từ, lắm khi chính mình đọc lại còn thấy ếu hiểu thèng lol này nó đang nói cái ghề nữa, chưa kể sai chính tả, chấm phẩy ta nói là bét nhè, một bài viết ở bibica.review thường mình sửa lại không dưới 10 lần :((

Nói chung mình thật sự ngưỡng mộ 2 nơi, 1 là VTF, tiền thân của bọn mềnh, 2 là VENO, trong đó thì nói thật là toàn các thánh, các thánh này đa phần vô tranh với đời, còn nói thặc là mí tay này mà rận cái gì, ra giậm chân vài phát thì internet Việt Nam ngày đó chỉ có banh xác 😛 ờ viết tới đây thì …. bí từ, ếu bít kết bài ra làm sao nữa ồi á ^_^

Nói chung là “Đừng Lạc Lối Giữa Đám Đông”, “Hãy Là Chính Mình”, viết tè le ở trên chứ kết bài chỉ vại thôi 😀

1 thought on “Đừng Lạc Lối Giữa Đám Đông”

Leave a Comment